Author Archive for chubasaigon

30
Dec
09

Thống kê blog 2009

sợ chưa con

Bắt chước Marcus, lục cái Blog statistics ra coi sao.:hihuc:

Tui bắt đầu sử dụng WordPress từ đầu tháng 5/2009, 1 thời gian ngắn trước khi Yahoo 360 dẹp tiệm, may mắn bê dc hết dữ liệu và bài post từ bên đó qua.

Cũng giống Marcus tâm sự, tui tìm thấy những người bạn quan tâm tui, đến những bước hành trình tui làm phim từ những ngày đầu, dạy bảo tui ko ít điều, tui tìm thấy mình gắn bó với những người bạn này nhiều hơn là đối với những bạn đồng trang lứa với mình ngoài đời. Gắn bó từ Yahoo 360 sang WordPress, từ WordPress sang Facebook. Nhưng buồn là ai cũng già hơn tui rất nhìu. Hic hic, hem có gái trẻ mà chỉ toàn trai già và gái già gắn bó.

Nhưng có hề chi, tui mừng là mình ko chơi với mí đứa nhảm nhí tuổi teen, tui ko ngờ là đến lúc này số bạn bè tui thường theo dõi trên đây là những anh chị luôn có một hoặc nhiều thứ để tui phải học hỏi và rèn luyện bản thân mình. (nghe giống đang làm văn tiểu học ghê)

Tui sẽ dành những lời tri ơn của mình dành cho những nhân vật ảnh hưởng đến tui nhất trong năm qua trong bài Faces of the Year 2009, ko biết khi nào post, chắc đợi khi blog ổn định lại rùi viết quá, chớ lại sắp có 1 đợt kinh hoàng sắp ập tới nữa rùi, nên ko viết từa lưa hột dưa tình cảm lên đây dc.

Facebook dù có cường tráng và hùng dũng đến đâu thì nó cũng ko thể  :hihuc:dc những nơi như wordpress hay blogspot, nơi người ta có những chia sẻ riêng với nhau và nó sâu sắc hơn rất nhìu so với Facebook, vì  vậy dù Facebook có dominant đến 99.99% thị phần thì wordpress vẫn là nơi tui sử dụng nhưng chốn riêng tư về tâm tư tình cảm của mình với những người bạn Việt sống khắp nơi trên Thế Giới. Tuy đếm đi đếm lại chỉ có vài móng ko hơn 10 đầu ngón tay theo dõi mình thường xuyên, nhưng ok, fine! Ít mà chất lượng.

Giờ đến các số đo 3 vòng của các bưởi, khậc khậc. Tự nhiên nhớ cái thời khi phim Slumdog Mafia phần đầu vừa ra mắt hồi tháng 5, cái icon:catwoman: này xuất hiện là đảm bảo triệu hồi dc các bưởi có mặt, thấy vui ghê lúc đó.

WordPress thống kê ko hay bằng blogspot, nên có sao chơi vậy thui.

Top các sites/blog mà nơi đó người ta click vào blog tui nhiều nhất.

  1. Phanxine
  2. Siriusstar
  3. Marcus
  4. Minh Thi
  5. Dưa Leo
  6. HDvietnam
  7. Diego Vilde
  8. Lún Ghẻ

Người ta vào blog tui xong rồi mò ai nhiều nhất.

  1. Marcus (ghê ko?)
  2. Siriusstar
  3. Anh Poly
  4. Minh Thi
  5. Diego Vilde
  6. Mất Dép
  7. Dưa Leo
  8. Phanxine
  9. Pink Martini
  10. RWO

Từ khóa nào mà người ta dùng để tới blog tui nhiều nhất. (mục này là tất vọng não nề luôn)

  1. Chubasaigon:hihuc:
  2. Sopor Aeternus
  3. Nhac Che Saigon
  4. Everywhere land (má ơi)
  5. Comic 18+
  6. Slumdog Mafia
  7. Rồi thì các kiểu như blog chubasaigon,  địch thúi, hở vú sắp hàng dài phía sau

Kết luận của tui về các thống kê trên.

-Do người ta mò vào blog tui nhìu nhất là từ blog Phanxine, nên người ta sẽ ko vào blog tui để mò lại Phanxine, mà vào để mò Marcus nhìu nhất. Khậc khậc.

- Do có các blog và diễn đàn viết bài về tui và phim Slumdog Mafia rất nhiều nên người ta vào blog tui gián tiếp qua các bài viết đó từ việc search từ khóa “chú ba Saigon” “đoàn thanh phúc” “phúc đoàn” “Slumdog Mafia”

Tui vào blog ai nhìu nhất?:hihuc:

Câu này khó trả lời nè, 2 đáp án khả  thi nhất là blog Phanxine và Marcus, vì 2 bưởi này có cường độ biên blog rất là ghê. Nhưng theo xu hướng thì Phanxine mãi mê ăn chơi vài tháng gần đây nên ít biên blog, trong khi Marcus đang gia tăng tốc độ và cường độ đáng kể trên mọi mặt trận từ Blog spot sang Facebook nên có vẻ nhưn những tháng gần đây nhất tui click vào blog Marcus nhiều nhất. Một phần  vì tui chỉ hiển thị tình trạng pots bài blog Sirius và phanxine lên cột bên cạnh nên dễ theo dõi, khiến việc click vào blog marcus thường xuyên để cập nhật bài mới là điều bắt buộc.

Nên có thể kết luận, blog Marcus là blog tui click nhiều nhất.

Ai vào blog tui nhìu nhất, thực sự?:hihuc:

Có lẽ là rất khó so sánh Marcus với Siriusstar, vì hai bưởi này cứ thay phiên nhau comment vào entry mới đầu tiên và liên tục, nên tui cũng ko biết luôn. Có giai đoạn Marcus đã tự thú rằng cứ mỗi 5 phút là click blog tui 1 lần, khậc khậc.

Vậy cuối cùng là gì?

Chúc mừng năm mới nha.:hihuc: Tui ko chắc ăn lắm, nhưng khi nào có tin chính thức tui sẽ thông báo tin hấp diêm liên wan tới tui và phim Slumdog Mafia cho các bạn biết, khậc khậc

30
Dec
09

Preview: Faces of the Year 2009

Chắc blog trở lại bình thường rùi, nên thi xong chắc post bài Faces of the Year 2009, chưa bít viết gì trong đó nữa.

28
Dec
09

Xem 2 phần Slumdog Mafia (95 phút)

Phía trên là Ultimate Trailer của Phần 2 Slumdog Mafia: The End of Destinies

Tui đọc thống kê blog thấy hình như bà con chưa biết là phim SLumdog Mafia có phần 2 tiếp nối câu chuyện phần 1 và nếu biết thì chưa biết tìm ở  đâu trong blog.

đây là link

http://chubasaigon.wordpress.com/slumdog-mafia/ nơi chứa phần 1

http://chubasaigon.wordpress.com/slumdog-mafia-the-end-of-destinies/ nơi chứa phần 2

Nó nằm ngay phía dưới Title Blog.

Hoặc vào tag Slumdog-Mafias để biết câu chuyện và quá trình làm phim của tui.

Phúc Đoàn.

27
Dec
09

Tuổi trẻ Chủ Nhật: Slumdog Mafia và “Chú Ba SaiGon”

TT - 21 tuổi, không phải là dân trong nghề, bạn có thể làm một bộ phim không? Chỉ với một chiếc máy chụp hình mini, bạn có thể  quay được một bộ phim …hành động không? Câu trả lời không phụ thuộc vào tuổi tác hay phương tiện hiện đại, nó phụ thuộc vào khát vọng và bản lĩnh.

Slumdog mafia (tựa tiếng Việt: Thế giới ngầm) là bộ phim làm về đề tài xã hội đen với những pha đánh đấm khá dữ dội. Chú Ba Sài Gòn (biệt danh của Ðoàn Thanh Phúc) là người làm nên bộ phim này.


Sẽ không có gì đáng nói nếu Slumdog mafia không được quay bằng một… chiếc máy ảnh kỹ thuật số mini, nếu như “chú Ba” không phải là một sinh viên rất ngoại đạo với kiến thức điện ảnh, và nếu như bộ phim không được cộng đồng mạng chào đón nồng nhiệt đến thế.

Phần 1 của Slumdog mafia dài 40 phút đã ra mắt khán giả (chủ yếu là bạn bè cùng lớp với Phúc và được tải lên mạng) từ tháng 5-2009. Phần 2 dài 55 phút cũng vừa làm xong, được “khởi chiếu” trên blog riêng của “chú Ba” với rất nhiều lượt người xem.

Slumdog mafia gây chú ý ngay từ cái tên, khiến người xem liên tưởng ngay đến bộ phim độc lập nổi tiếng Slumdog millionaire (Triệu phú khu ổ chuột) từng thống trị giải Oscar năm ngoái. Tuy không thể so sánh hai bộ phim này bởi nó thuộc về hai “thế giới” khác nhau, nhưng điều chung nhất có thể nhận ra là tinh thần của người làm phim: sảng khoái, tự do và tung tẩy.

Slumdog mafia kể về cuộc đối đầu của hai băng đảng Công Vũ và Hải Lê chuyên kinh doanh sòng bạc (“diễn viên” là Thành Công và Minh Hải – hai người bạn thân cùng lớp với Phúc).

Phúc Ðoàn (tức “chú Ba”) cũng là một tay giang hồ khét tiếng trong khu ổ chuột này, có mối tình lãng mạn với Linh Vũ (tức Phương Linh – cô sinh viên năm 2 cùng trường có gương mặt khá ăn hình). Những ân oán trong giang hồ, tình yêu, sự thù hận quấn vào nhau và được gỡ ra ở phần 2 với tên: Slumdog mafia: The end of destinies (Cái kết những số phận), khi khu ổ chuột chính thức bị xóa sổ sau cuộc chiến sống còn của các băng nhóm.

Với 95 phút, Slumdog mafia là một nồi lẩu thập cẩm các thể loại phim: hành động, tình cảm, bi, hài, giải trí thuần túy. Nội dung phim có thể sẽ khiến những khán giả khó tính và “không quen biết nhóm làm phim” cảm thấy khó hiểu và không mấy hứng thú, bởi kịch bản được viết và triển khai trên tinh thần “làm chơi kiểu sinh viên” nên không được chỉn chu. Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật làm phim thì Slumdog mafia xứng đáng được ghi nhận.

Chỉ với duy nhất chiếc máy ảnh kỹ thuật số mini trị giá khoảng 200 USD có độ phân giải 640×480, chuẩn AVI, Phúc đã chỉ đạo thực hiện các cảnh quay sắc nét, đẹp và rất điện ảnh. Ðặc biệt ấn tượng là kiểu quay ngồi trên xe máy chạy vòng tròn quanh các nhân vật tạo cảm giác cao trào, hồi hộp cho người xem, hiệu quả như một chiếc máy quay chuyên dụng được đặt trên thanh ray tròn của các đoàn làm phim chuyên nghiệp.

Dù còn khá nhiều hạt sạn (nếu ai đó chịu khó ngồi nhặt) về nội dung, lời thoại, liều lượng âm nhạc trong phim hay những tình tiết thừa, nhưng xét trong điều kiện làm phim tệ như thế thì việc nghĩ ra, thuyết phục nhau và quyết tâm hoàn thành bộ phim đã là một nỗ lực lớn của Phúc và những người bạn. Những nỗ lực này một lần nữa đã được đón nhận rất nồng nhiệt tại các diễn đàn, blog phim ảnh trên mạng: yxine, HD Vietnam, moviesboom, dienanh.net, ttvnol.com…

Làm phim kiểu “chú Ba Sài Gòn”

Cách đây hai năm, Ðoàn Thanh Phúc may mắn trúng thưởng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mini. Theo lời Phúc, loại này bây giờ không còn bán trên thị trường vì quá lỗi thời. Chiếc máy này được sử dụng đúng với chức năng trong một thời gian, mãi đến khi Phúc xem một đoạn phim của một người bạn cùng lớp được thực hiện bằng điện thoại di động.

Ý tưởng làm một bộ phim bằng máy chụp hình xuất hiện. Ðề tài được chọn là xã hội đen, đơn giản vì người làm phim là con trai, khoái phim đánh đấm. Diễn viên sẽ toàn những bạn bè cùng lớp, chưa đóng phim lần nào nhưng rất thích đóng phim, catsê được tính bằng… thức ăn. Bối cảnh là khuôn viên trường, bãi cỏ, hành lang, nhà vệ sinh, phòng học (đôi khi nhiều bạn đang ngồi học bài ở đó không né đi được nên dính luôn trên phim). Kinh phí thực hiện bộ phim khoảng 2,5 triệu đồng được tiết kiệm từ tiền làm thêm sau giờ học.

Thế là Phúc bắt đầu lao vào viết kịch bản, thực hiện các cảnh quay, dựng trên máy tính, lồng nhạc, lồng tiếng, làm phiên bản tiếng Anh… mất khoảng ba tháng cho phần 1 và hơn bốn tháng cho phần 2.

Nhiều người cho là chuyện vô bổ, nhưng với Phúc làm phim đơn giản là để kể một câu chuyện của riêng mình, với góc nhìn của mình, tốt hơn nữa là tìm sự đồng cảm từ người khác, những ai ngay từ đầu đã không thích thì không nên xem. Phúc cũng tỏ ra rất biết người biết ta khi thừa nhận mình không gửi gắm thông điệp gì quá lớn lao trong những thước phim đầu tay (cũng là cuối cùng, theo lời cậu). Cậu tỏ ra khá ngạc nhiên khi trên các diễn đàn, nhiều người đã dành cho Slumdog mafia những lời bình luận có cánh.

Ðiều duy nhất Phúc muốn mọi người biết và nhìn nhận là nếu một sinh viên ngoại đạo với điện ảnh cùng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mini có thể làm phim thì ai cũng có thể làm phim. Hãy cứ thư giãn đi, những ngần ngại về chuyện không có máy quay tốt, kinh phí cao hay đầu ra ổn sẽ không là gì nếu bạn thật sự muốn kể một câu chuyện bằng hình ảnh!

…………………………………….

Bái viết bởi Hoàng  Oanh, đăng trên Tuoitre Chủ Nhật ngày 27/12/2009, trang 13, và đây là link xem online

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=355391&ChannelID=10

27
Dec
09

Say Hi, khậc khậc

Khi báo Tuổi Trẻ và Thể Thao Văn Hóa đăng bài về phim Slumdog Mafia, thì người lạ search từ khóa liên quan vào blog rất nhiều. Nếu là người lạ thì cũng ko vấn đề gì, nhưng có cả người ko có lạ thì thành vấn đề rùi.

Nên tui sẽ tạm thời đóng 1 số entry quá cá nhân. Các bạn chỉ nên xem các entry nhảm nhí còn lại thui nha. Hoặc có thể đọc tag “Slumdog-mafias” bự chình ình bên mục Tag để biết toàn bộ quá trình làm phim ròng rã 7 tháng nha.

Cám ơn quan tâm phim tui nha.

đây là cái khiến tui phải dìm hàng đây

21
Dec
09

Trouble-Feeling-Situation-Insight

Stop and Pass By

I know, You are Right

But I see it, as a Sight

A Sight of Destiny, I have

Okay, Let’s stop here, for a while

See you there, I Hope

It’s a Matter of Time, I suppose.

A tribute for  9 months memories of which I’ve had

21
Dec
09

Phim underground Việt: “Ngầm” cũng nhộn nhịp

(TT&VH Cuối tuần) – Slumdog Mafia là bộ phim gây xôn xao dư luận cộng đồng người yêu điện ảnh trên mạng trong năm 2009. Đây là một tác phẩm được làm nghiệp dư của các bạn trẻ trường đại học quốc tế thuộc đại học quốc gia TP.HCM. Mang tố chất của một phim điện ảnh, nó hoàn toàn có thể được triển khai thành một bộ phim dài 90 phút chiếu trên màn bạc hấp dẫn khán giả.

Nhìn tổng thể, bộ phim như một bát bún thang với gia vị từ nhiều thể loại : bi, hài, võ thuật, xã hội đen, tình cảm, đồng tính… được chế biến một cách ngon miệng.

Tại xứ Slumdog, hai băng đảng do Công và Hải cầm đầu tranh nhau giành quyền kiểm soát các sòng bài và các phi vụ thuộc thế giới ngầm. Cuộc đối đầu này dẫn đến sự đụng độ quyết liệt giữa hai băng nhóm xã hội đen với các thủ đoạn và mưu kế thanh toán lẫn nhau, trong những day dứt của tình yêu, tình cảm gia đình và tình bằng hữu. Ở trung tâm câu chuyện là Phúc – người tham gia cả hai băng nhóm ở từng thời điểm khác nhau và Linh – người yêu của anh. Câu chuyện phim khá lắt léo với nhiều tình tiết bất ngờ đòi hỏi người xem phải chú tâm rất kỹ mới hiểu rõ được những khúc mắc của các nhân vật. Phúc Đoàn (sinh năm 1988) – trong vai trò người viết kịch bản kiêm đạo diễn, dựng phim và diễn viên chính – đã chứng tỏ một khả năng kể chuyện rất hấp dẫn lôi cuốn và hoàn toàn làm chủ nhịp độ diễn biến của phim. Nếu như phần đầu của bộ phim xoay quanh các mối quan hệ tại Slumdog, thì ở phần sau, câu chuyện tập trung chủ yếu vào quá trình đi tìm lại trí nhớ của Phúc, sau khi bị sát thủ băng nhóm đối phương đánh trọng thương làm tổn hại vùng não. Suốt bộ phim là sự chuyển biến tâm lý của các nhân vật với cá tính và mục tiêu rõ nét, đây là điểm mạnh mẽ nhất trong cách xây dựng nhân vật của Phúc Đoàn.

Với lối kể chuyện đan xen quá khứ – hiện thực, Phúc Đoàn đã dám thử sức với một thách thức cơ bản ở một câu chuyện không thuần tuyến tính: làm sao để mang lại cho người xem cảm giác thấu hiểu được câu chuyện mà không bị phô, không đánh giá thấp khả năng cảm nhận của khán giả. Cách dùng hình ảnh với độ tương phản ánh sáng cao cho các tình huống thuộc về quá khứ hay trong mơ đối lập với hiện tại được dùng khá nhuần nhuyễn giúp cho người xem theo dõi câu chuyện từ cái nhìn của Phúc – người đang đi tìm lại quá khứ lần theo những dấu vết của trí nhớ mờ ảo. Việc thu âm trực tiếp bằng máy chụp hình kỹ thuật số (toàn bộ phim được quay bằng máy chụp hình có chức năng quay phim) làm cho thoại không rõ ràng trong khi tiếng ồn hậu cảnh khá lớn. Để khắc phục điều đó, Phúc Đoàn đã dùng các bản nhạc nền tạo nhịp phim và lấn át tạp âm, hay nói cách khác, dùng âm nhạc để kể chuyện. Tuy nhiên thoại đôi chỗ bị chìm trong âm lượng nhạc nền và đôi lúc những dòng giải thích bằng lời “câu giờ“ để bản nhạc đi được đến cao trào tạo cảm giác thừa thãi.

Bù lại, bộ phim mang một tư duy hình ảnh với tính điện ảnh cao: những thử nghiệm về cách cắt cảnh được làm khá chuyên nghiệp giúp cho người xem có thể nhìn nhận câu chuyện từ phía nhân vật Phúc: những giằng xé, hỗn loạn, sự thơ ngây hay mưu tính trong con người phức tạp này. Ba phân đoạn tiêu biểu thực sự xuất sắc gồm: Phúc tỉnh dậy từ giấc mơ về Linh, Phúc gặp lại Linh tại nhà sàn và Phúc chạy lên cầu thang tìm Linh vừa bị sát hại. Ở phân đoạn đầu, Phúc, khi đang dưỡng bệnh ở châu Âu trong tình trạng mất trí nhớ, choàng dậy từ cơn mơ chạy ra ban công nhìn ngó xung quanh, phía xa là một tòa nhà cao tầng mang hình dáng của Slumdog (trong phim, giảng đường của đại học quốc tế – một tòa nhà đồ sộ được dùng một cách tượng trưng cho xứ Slumdog), rồi quỳ xuống trước một bức tượng Phật – hình ảnh gợi quê hương, sự cầu an và dẫn lối. Ở phân đoạn thứ hai, cuộc đuổi bắt của quá khứ và hiện tại được lồng vào nhau qua sự ẩn nấp nhờ những cột nhà sàn và cách dùng ánh sáng tương phản trong khi dựng. Còn ở phân đoạn ba, những bước chân chạy trên cầu thang gấp gáp với hình ảnh suy đoán về cuộc sát hại được cắt dựng rất uyển chuyển tạo cảm giác hồi hộp.

Riêng cảnh kết thúc phim đã đạt tới ngưỡng chuyên nghiệp về tư duy hình ảnh, khi máy quay dần dần rời ra xa, chia tay những nhân vật của Slumdog Mafia, và chia tay cả “Slumdog” sừng sững phía sau. Ngoài ra, trong toàn bộ phim còn nhiều cảnh quay đặc sắc khác gợi liên tưởng đến các tác phẩm điện ảnh nối tiếng của thế giới, ví dụ như đoạn Phúc bị tay chân của Hải xử lý khá giống với cảnh Nàng Dâu bị đánh hội đồng bởi tay chân của Bill trong Kill Bill. Tất nhiên, một bộ phim được làm nghiệp dư cũng không tránh khỏi những hạt sạn nho nhỏ như lộ máy quay hay áo lấm lem thành áo trắng tinh trong cùng một trường đoạn. Nếu để nói về một yếu tố dẫn đến thành công của bộ phim ngoài cố gắng cá nhân của Phúc Đoàn thì đó chính là tập thể những người tham gia giúp bộ phim hoàn thành. Là những bạn học cùng trường hay những người bạn quen nhau qua blog, họ đứng trước máy quay làm diễn viên, đứng sau máy quay làm người quay phim, tất cả hỗ trợ nhau để có thể giúp Phúc Đoàn kể được câu chuyện mình muốn kể. Các diễn viên đều lần đầu đứng trước máy quay và hoàn toàn diễn bằng bản năng nhưng đã lột tả rất rõ cảm xúc của nhân vật. Điều này có được là do Phúc Đoàn đã xây dựng tính cách nhân vật gần như đo ni đóng giày cho những người bạn của mình theo cảm nhận của cá nhân. Một cố gắng lớn lao khác là phần võ thuật trong phim với các diễn viên không phải con nhà võ nhưng đã thực hiện được những trận chiến mang tinh thần của một phim hành động võ thuật thật sự.

Giống cảm giác khi ăn một bát bún thang, bộ phim không những có thể làm người xem bùi ngùi hay cười vui mà còn gây trăn trở suy nghĩ. Triết lý của nhân vật Phúc, rằng cuộc đời này chỉ có ý nghĩa khi ta biết rằng ta không một mình, cho dù những người quanh ta có thể tốt hay xấu, giúp đỡ hay thù hận, đã mang lại cho bộ phim một tầng ý nghĩa khác, như cảm giác khi thưởng thức bát bún thang Hà Nội: đó là sự kết nối của vạn vật trong thế giới này: bún, trứng, gà, giò, rau răm, mùi tàu. Ăn xong, xuýt xoa vì ngon, mắt hơi dàn dụa vì cay, hay bởi sự tiếc nuối rằng bát bún đã hết mất rồi?

bài viết trên trang TTVH online

http://www.thethaovanhoa.vn/176N20091215025714323T133/phim-underground-viet-ngam-cung-nhon-nhip-bai-3.htm

viết bởi Mạnh Cường Vũ

21
Dec
09

Phim underground Việt: “Ngầm” cũng nhộn nhịp (Bài 1)

Tổ chức chuyên đề: Dương Vân Anh

Không có mặt và cũng không hề được nhắc tới tại LHP Việt Nam lần thứ 16 đang diễn ra tại TP.HCM trong suốt tuần này, nhưng không vì thế mà dòng ngầm của “phim underground”- một thuật ngữ còn khá mới mẻ ở Việt Nam, ngừng cuộn chảy.

Tháng 11 vừa qua, bộ phim do một bạn trẻ (sinh năm 1988) đang học tại một trường đại học về kinh tế ở TP.HCM làm từ A đến Z, từ viết kịch bản, đạo diễn kiêm diễn viên chính, quay bằng… một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đã thu hút sự chú ý của hầu hết cư dân các mạng phim ảnh. Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam có phim underground – một dòng chảy ngầm bên cạnh dòng phim chính thống (mainstream). Những “tay chơi” trong lĩnh vực này ở Việt Nam, cả người xuất thân từ các trường điện ảnh lẫn những kẻ chỉ đơn thuần yêu thích phim ảnh, đã âm thầm thực hiện tác phẩm của mình từ khoảng chục năm trở lại đây.

Điện ảnh underground – nói “không” với thương mại hóa điện ảnh – cho thấy sức mạnh tình yêu của các tín đồ điện ảnh. Và những thử nghiệm không giới hạn của phim underground phần nào “thách thức” sự làm mới của dòng phim chính thống.

(TT&VH Cuối tuần) – Xu hướng phim underground

Phim underground từ lâu đã được biết đến như một dòng phim không chính thống, biểu hiện cụ thể ở phong cách, thể loại và cả kinh phí thực hiện. Cuối thập niên 1950, nhà phê bình người Mỹ Manny Farber từng dùng thuật ngữ này để ám chỉ vai trò phản nghệ thuật của một số bộ phim không theo những khuôn mẫu sẵn có của điện ảnh lúc bấy giờ. Sau này, thuật ngữ này đã được sử dụng cởi mở hơn, thường được gán cho những bộ phim đang âm thầm cố gắng xây dựng một quy chuẩn nghệ thuật khác có tính chất đối lập với quy chuẩn nghệ thuật thịnh hành hiện tại. Trong suốt thập niên 1970 và 1980, thuật ngữ này có xu hướng mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn tích cực khi được dùng để nói đến mảng phim mang tính chất phản văn hóa của dòng phim độc lập.

Đến đầu thập niên 1990, thuật ngữ này gần như đồng nghĩa với dòng phim kinh phí thấp, có xu hướng chống lại điện ảnh chính thống và thách thức dòng phim độc lập đã được thương mại hóa bởi các hãng phim mới nổi như Miramax và New Line, cũng như dòng phim thể nghiệm mang nặng tính mô phạm, vốn chỉ thích hợp để trưng bày trong các viện bảo tàng. Cuối thập niên 1990 và đầu thiên niên kỷ mới, thuật ngữ này lại được nhìn nhận một cách cởi mở hơn nữa. Có một vài thời điểm, khái niệm phim underground tách biệt với phim thử nghiệm hay phim tác giả nhưng hiện tại, underground đã được dùng để chỉ những bộ phim có kinh phí cực thấp, những phim bỏ qua mô phạm điện ảnh và thậm chí cả những phim thử nghiệm chính thống.

Thử nghiệm để…thỏa chí

Tháng 5 năm 2009, cư dân mạng trên các diễn đàn www.yxine.com và các blog cá nhân xôn xao vì sự ra mắt của Slumdog Mafias, một phim nghiệp dư được làm bởi nhóm IU gồm các sinh viên đang theo học tại đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM. Phim kể về cuộc chiến tranh giành địa bàn của hai băng đảng tại Slumdog, một vùng đất nằm trong tưởng tượng của những người làm phim. Bộ phim gây ngạc nhiên lớn bởi những pha hành động đẹp mắt được quay và dàn dựng khá công phu, một kịch bản giàu kịch tính cùng khả năng kể chuyện rất lôi cuốn của đạo diễn. Trong một khuôn khổ nghiệp dư, mọi thành tố của phim đều đạt hiểu quả cao, khiến người xem tin vào thực tại đang diễn ra trên phim, thậm chí đôi lúc quên mất mình phải châm chước cho bộ phim được làm hoàn toàn bởi những người lần đầu tiên cầm máy quay. Là người chưa bao giờ học qua trường điện ảnh, thậm chí vốn phim đã xem cũng ít ỏi, Phúc Đoàn, nhà sản xuất và đồng đạo diễn của phim, đã khiến người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sử dụng máy chụp hình Canon Ixus 70 cùng thẻ nhớ 4 GB, Phúc và những người bạn của mình đã ghi lại nhiều thước phim sống động bằng cách sử dụng máy cầm tay theo nhân vật và hành động, sử dụng xe máy để thực hiện những cú dolly vòng 360 độ nhằm tạo kịch tính cao độ cho những cảnh đối đầu giữa hai băng đảng. Bản thân Phúc và nhóm bạn cũng không rành về võ thuật nhưng đã dàn dựng nên những pha võ thuật rất sinh động và đẹp mắt bằng cách tham khảo những bộ phim võ thuật nổi tiếng. Phúc cũng đã rất thông minh khi chọn cách kể chuyện theo lối chương – hồi, với những đoạn giới thiệu về hoàn cảnh, tính cách, sở trường mỗi khi nhân vật mới xuất hiện và lời dẫn cho chuyện phim bắt đầu hay tiếp tục. Cách kể chuyện này rất phù hợp trong điều kiện thu âm hạn chế của phim, nó cũng giúp khán giả nhập cuộc nhanh hơn vào chuyện phim. Đảm nhận hầu hết những vai trò chính yếu trong phim, từ sản xuất, đạo diễn, biên kịch, chỉ đạo võ thuật cho đến dựng phim, chọn nhạc, Phúc Đoàn cho thấy một khả năng làm việc linh hoạt, một phẩm chất cần có của một nhà làm phim độc lập. Cậu cũng tự phân vai và điều chỉnh tính cách nhân vật dựa theo cá tính bạn bè, tự dựng phim ngay sau khi quay và có những điều chỉnh về kịch bản trong suốt quá trình quay để bộ phim ngày càng hấp dẫn hơn. Khi hoàn thành bộ phim, Phúc chiếu phim trong giảng đường vào giờ nghỉ giữa hai ca học, đồng thời cậu cũng thực hiện một chiến dịch quảng bá nho nhỏ cho bộ phim trên blog cá nhân và diễn đàn điện ảnh. Nhờ thế mà bộ phim được biết đến rộng rãi bởi cư dân mạng.

Hy vọng ở một thế đối trọng mới

Một điểm chung của tất cả các phim kể là đều có kinh phí cực thấp. Phim của Phúc Đoàn không tốn một chi phí nào khác ngoài tiền ăn uống trong những buổi quay. Phim của Mr Râu cũng chỉ tối đa 2 triệu đồng cho một phim (đáng lẽ chi phí này chỉ vài trăm ngàn nhưng vì nơi cậu sinh sống không có một cộng đồng làm phim mạnh và giàu đam mê để sẵn sàng hỗ trợ nên cậu vẫn thường trả thù lao cho diễn viên của mình).

Những phim của Phúc Đoàn hay Mr Râu, Trần Lý Trí Tân đang chỉ là những hiện tượng đơn lẻ và nhen nhóm tạo nên bộ phận phim underground tại Việt Nam. Những bộ phim này không cố tạo ra một xu hướng mới, không tìm cách lật ngược lại vấn đề, cũng không tạo ra thế đối trọng với những bộ phim chính thống. Tuy vậy, những người làm phim giải trí chuyên nghiệp chắc hẳn sẽ phải giật mình khi xem Slumdog Mafias của Phúc Đoàn. Bộ phim như một điểm sáng dù rất bé nhỏ nhưng cũng đủ sức để mọi người nhìn lại xem những bộ phim mình làm trước đây đã được xây dựng chặt chẽ về mặt cấu tứ, đã thuyết phục về nhân vật và diễn xuất của diễn viên hay chưa? Phim của Mr Râu, ở một thái cực khác, có thể khiến những người theo dòng phim nghệ thuật phải xem xét lại vấn đề tạo hình trong các bộ phim của mình. Điều này mở ra một hy vọng mới cho bộ phận phim underground, cùng một thế đối trọng thực sự với dòng phim chính thống.

Bài viết đầy đủ xem ở đây

http://www.thethaovanhoa.vn/133N2009121507215116T0/phim-underground-viet-ngam-cung-nhon-nhip-bai-1.htm

20
Dec
09

Avatar 3D: bộ phim của Thế Giới, khậc khậc

Tưởng mình đã là 1 trong những công dân VN đầu tiên dc xem Avatar 3D rùi chứ. Nhưng tới sáng CN này mới dc coi.

Nghe Megastar khè là VN coi trước cả Mỹ 12 giờ luôn mới bịnh.

Nhưng hôm nay tui là một trong những khán giả vào rạp sớm nhất ở suất chiếu đầu tiên cuả ngày.

Lúc coi trailer Avatar tui có tưởng là phim có 2 thằng an hem sinh đội là Jack Sully với 1 thằng nữa và tui tưởng tượng câu chuyện phim nó cũng ko đến nỗi đơn giản vì tui nghĩ 2 anh em sinh đôi này là twist hấp diêm của phim, ai dè má ơi.

Nếu nói Avatar chôm rất nhiều concept quan trọng của rất nhiều thứ đã trở thành kinh điển trong điện ảnh (nói câu này nghe ngượng ngượng sao á, vì mình hem phải dân coi phim chuyên nghiệp) thì nó rất đúng. Nhưng chưa đủ, tui cảm thấy tuy chôm rất nhiều nhưng Avatar là một tác phẩm  của sự khéo léo và óc sáng tạo lớn khi mí cái thứ đó dc mang lên 1 hành tinh khác là Pandora. Tui ko có kinh ngạc gì ở cái hành tinh này hết á. Nhưng tui cảm thấy kì vĩ và tươi đẹp mê hoặc.

Điều mà tui nhớ chị Lún Ghẻ có nói về phim tui là tuy tui chôm đủ thứ nhạc vào phim tui nhưng cái hay nằm ở chỗ tui chôm của ng ta và biến nó thành original cuả mình và bộ môn này trong nghệ thuật dc gọi là Appropriation!

Ở Avatar, James Cameron và đội ngũ đã mang rất nhiều concept có nguồn gốc từ game và anime Nhật Bản lên hành tinh Pandora. Và điều quan trọng ở đây là Avatar ko làm người xem nghĩ đây là một Thế Giới fantasy nhưtrong Final Fantasy, người xem tin rằng đây là một hành tinh. Vì bên cạnh những cục đất bay bay, những cánh hoa to lớn dị thường, những mảng xanh phát sáng kì ảo bên cạnh hồ nước là một hệ sinh vật sống đầy phong phú mà truoc71 nay chưa từng một bộ phim hay game nào của Nhật thể hiện dc. Và người xem ko hề có cảm giác đây là 1 thế giới fantasy như vẫn thường thấy trong các bộ phim và game Nhật.

Tui nghĩ đó là điểm để khiến Thế Giới phải chú ý đến Avatar như một bộ phim lịch sử.

Còn về nội dung phim hả?

Coi Pocahontas đi nha!

Về nhạc phim.

Tui nói đây là 1 thất bại đó!

Dù rằng nhạc vào phim cũng hay, nhưng chỉ thường thường bậc trung, cũng rất hợp khẩu vị kiểu châu Phi, cũng hoành tráng lửa kiểu bom tấn đạn dược nhưng ta nên đặt câu hỏi là nghe xong có nhớ khỉ gì ko và quan trọng hơn hết là nếu giao cho 1 người khác viết thì nó có hay hơn ko?

Tui nghĩ James Horner đã thất bại, chỉ thành công duy nhất  ở chỗ mà ai cũng biết là mình phải làm gì , đó là mang hương vị “à ơi” kiểu châu Phi vào làm nhạc phim mà thôi.

Còn lại, kiểu gì cũng vậy, tuy ko dở nhưng nếu để người khác, Hans Zimmer chẳng hạn, viết thì chắc bộ phim sẽ có những giai điệu dễ nhớ và có điểm nhấn rõ ràng hơn rất nhiều rồi.

(Nếu ai thích soundtrack dùng trong trailer chính của Avatar đoạn cao trào gần cuối thì đó là track Guardians at the Gate do Audiomachine-Steve Jablonsky viết), hẳn nhiên là nó ko thuộc Avatar OST do J.Horner viết rùi.

Về cảm giác 3D thì tui cứ mơ mộng rằng mấy cuc đất bay bay sẽ nổi lên màn hình và máy chiếc trực thăng sẽ bay vòng vèo qua mấy cục đất đó trong tình trạng nổi lên hẳn màn hình chứ. Nhưng ko phải vậy, huh u hu.

Tui nghĩ Xem Alice and the Wonderland 3D sẽ có cảm giác 3D nhiều hơn vì phim này làm theo hướng phô diễn công nghệ 3D hơn là Avatar.

Túm lại, Avatar ko có đáng kinh ngạc như bà con kêu gào trên đây. Nó vẫn hay, chứ ko đến nỗi ngủ gục như bưởi Nê. Đúng là nó hơi dài dòng mấy chỗ nhưng mà bù lại đoạn cuối coi rất phê nha. Chết cũng nhảm nữa. khậc khậc.

Phim này phải chê thêm 1 cái là nó cũng sến ói.

Nhưng thui kệ, dù sao đây cũng là phim hoành tráng nhất Thế kỷ rồi đó, mau mau đi coi đê.




Blog Stats

  • 36,037 khách ghé sạp hàng bưởi

Lịch sử chiều dài blog chú ba

 

January 2010
M T W T F S S
« Dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031