Trong lòng anh nặng trĩu 3 chữ bất hiếu nhi
Cuối năm, theo lệ làng phép blog thì phải biên 1 entry dài dài 1 chút để outstanding với các entry gần đây.
Năm qua bà con theo dõi blog liên tục thì biết hết trơn rồi nên ko có gì phải tổng kết nữa. Mà nói chuyện tương lai thì cũng nói hoài nên cũng ko còn biết gì nói nữa đây.
Bắt đầu từ chuyện học hành, đề tài thesis lại thay đổi, ko làm cái đề tài định giá và phân tích doanh nghiệp (Business analysis and valuation – thể loại dùng làm cho qua các kì thesis) nữa, mà bỗng nhiên mún đổi sang 1 đề tài hoành tráng lửa hơn.
Cũng ko phải tự nhiên mà muốn vậy, chẳng qua là cuộc đời ko ai có thể tính toán dc mình sẽ làm điều đó như thế nào, chỉ có thể biết rằng mình có thể làm nó mà thôi.
Số là tui cũng dự định làm đề tài về accounting từ lâu, nhưng khổ nỗi mún làm thì phải có số liệu mà chả ma nào nó dám đưa cho mình mí thứ đó hết trừ phi là máu mũ hay người tình với nó.
Nên cuối cùng đành biết thân bít phận mà chọn cái đề tài kia cho qua cho rồi, để thời gian học lại nhìu thứ.
Nhưng quả thiệt, dường như con đường về tài chính + kế toán/kiểm toán nó đã dc định đoạt sẵn cho tui nhưn trong những cuốn tử vi đã chấm hay những lá bài đã bốc mà giờ đây, cũng do duyên số mà tui may mắn rơi vào tay 1 GV hướng dẫn đặc biệt nhất cảu kì này.
Sự thật là khi tui chọn đề tài định giá tui đã nhắm vào những GV khác để họ hướng dẫn trong tờ ghi nguyện vọng, nhưng rốt cuộc ko ai trong list đó là GV kì này của tui cả.
Nhưng trng cái rủi nho nhỏ đó là 1 cái may mắn lớn, GV mà tui dc xếp vào là người giữ trọng trách dùng tất cả số liệu kế toán của trường trong 3 năm gần đây để áp dụng Balanced Scorecard mà phân tích để ko chỉ đánh giá 4 perspectives của trường mà còn tìm ra giải pháp tạo income cho trường, nghe là thấy đau đầu rùi.
Vì vậy mà cái project lớn này dc GV gợi ý nhóm 3 sinh viên dc hướng dẫn tham gia. Nếu tham gia vào project này, tui ko chỉ hưởng dc cái lợi lớn là dc nghía tất cả các số về kế toán của trường mà còn dc training sớ về kế toán VN cho mà biết nữa. Chưa hết, đề tài này dc 1 nhóm sv tham gia cùng GV làm, là 1 tiền lệ chưa có ở trường, vì thesis chỉ áp dụng cho one on one mà thui. Nên nhờ cái đề tài này mà cái proposal của tui (mỗi sv phải làm topic proposal và lên defense trước hội đồng để xét coi có cho làm hay ko) chắc lại thuộc loại gớm nhứt khoa nữa quá. BÀ con ai nấy tối thiểu từ 2 trang đền 10 trang 1 proposal, tui thì chưa tới 1 trang. Vì biết gì đâu mà ghi, tới giờ vẫn chưa bít làm sao lun ngoài cái objective của topic.
Nên Tết này GV yêu cầu ở nhà đọc hết cuốn Balanced Scorecard cảu cha Paul R. Niven giề đó, mới mua hôm qua, chưa kịp nghía nữa.
Nói chung là tui nghĩ duyên số đã cho tui cơ hội típ xúc với practical accounting thì đó là một thông điệp cho tui thấy rằng, số phận mình ko có gắn với cái nghề nào khác ngoài tài chính và kế toán/kiểm toán nữa.
Có lẽ, trong số những người bạn tui wen ở ĐH, thì tui thấy mình là người duy nhất luôn tin vào định hướng nghề nghiệp cuả mình từ rất sớm, vì hơn ai hết tui có một niềm tin và sự tôn trọng vào số phận và tui biết số phận là định đoạt từ giây phút mình dc sinh ra.
Các quyền sổ tử vi, các lần đi xem bói các kiểu chỉ xuất hiện khi tui vào ĐH. Nhưng tui đã biết mình sẽ làm gì từ thuở cấp 3.
Anh lao động cực nhọc bên suối chỉ mong có ngày làm giàu
Các thứ dc cho là mê tín dị đoan với nhìu người kia chỉ là 1 phần để củng cố cho quan điểm và niềm tin của mình, nó ko phải là thứ quyết định cho chọn lựa nghề nghiệp cuả mình. Một người sinh ra và lớn lên dù có tài hay bất tài cũng ko thể quyết định cho con đường sự nghiệp của mình, chỉ biết nghề chọn mình chứ mình ko chọn nó.
Vì tui tin vào những thứ như vậy nên tui thường chú ý đến những sự kiện xảy ra quanh mình, thứ nào ngăn cản mình ko đi hướng đó, thứ nào tiếp bước nâng đỡ để mình đi hướng này dều dc tui chú ý từ nhiều năm qua.
Ko phải vô duyên mà tui dc học ở IU, rất có thể nó là ĐH Kinh Tế rồi, nếu ko có một sự sắp đặt phù hợp về thời gian cho thành công của chị mình thì tui đã ko thể đặt chân vào ngôi trường này dù rằng khi tui bước chân vào ĐH thì thực ra với số tiền bà nội dành cho cha mẹ tui cũng dư sức cho tui học ở đây hay thậm chí là RMIT.
Gia đình tui ko giàu có hay khá giả.
Tía tui thì ko bao giờ có suy nghĩ kiếm tiền từ bệnh nhân, mà ngược lại, tía tui luôn giúp đỡ người ta miễn phí ko biết bao nhiu tiền bạc và có lẽ vì vậy mà tía tui ko tập trung kiến tiền và phát triển cơ nghiệp. Vì tui theo tuim trình độ và phương thức điều trị bệnh về gan và khớp của tía tui nếu dc ông tập trung phát triển thì chắc chắn hốt bạc, nhưng tiếc thay, tía tui ko phải loại người nghĩ đến cơ nghiệp và tiền bạc. Ngay cả khi đứng trước một cơ hội nhận lấy 1 căn biệt thự ở trung tâm SG sau giải phóng mà ảnh còn ko nhận thì đủ biết trời sinh ảnh ko thể kiếm tiền dc rồi.
Mẹ tui là giáo viên, nhưng cũng ko chạy theo quyền lực mà nghĩ đến 2 chị em tui để nuôi dạy đàng hoàng. Nếu chạy theo cơ hội năm xưa thì chắc mẹ tui cũng đã là 1 hiệu trưởng một ngôi trường phổ thông ở quận 1.
Nếu kết hợp 2 viễn cảnh đã ko xảy ra đó lại thì sự việc sẽ thay đổi. Gia đình có tiền, con cái có thể du học. Nhưng sống trong lòng một gia đình mà tía tui vẫn nói nhìu lần là chính những việc làm đó của tía má tui đã tạo nên 1 tương lai phiá trước cho chị em tui nên tui phải hỉu rằng ko gì quan trọng bằng đức dành cho con, nói hoài tui cũng ngán lun đ1o chớ. Những thứ đó tự biến thành tiền tài và may mắn cho 2 chị em.
1 tương lai ko thể biết trước phía trước mặt mình, 1 hậu vận phụ thuộc rất nhiều vào cách tui kiếm tiền và đối xử với xã hội, 1 thế hệ con cháu phía sau sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp đến những gì mình làm bây giờ, nhưng có thể yên tâm rằng phía trước mặt tui là những gì mà ông bà, cha mẹ đã dành cho mình, nếu có thành công thì chỉ có thể từ 2 phần mà ra: từ ông bà, cha mẹ và từ tiền kiếp. Còn những gì tui làm trong cuộc đời này chỉ đóng vai trò điều chỉnh cường độ của số phận mà thôi.
Vì vậy, giờ đây, tui ko còn tính toán việc mình sẽ làm những gì để đạt dc điều mình muốn nữa, kế hoạch là cần thiết, nhưng những sự bồi đắp để mình đi lên hay sụt lỡ để mình phải rơi khỏi con đường đều ko thể tính, chỉ biết mình cứ cố gắng với điều mình mún là đc.
Tui luôn chọn cho mình một cuộc sống và cách sống bình dân học vụ cu đen, tui luôn ko ngại nói ra điều mà người văn minh ko muốn nói. Nhưng với cách sống như vậy, tui cảm thấy thoải mái với mình, ai chê cười cũng dc, người ta càng xem thường mình thì tui càng thấy mình đạt dc mục đích. Vậy mục đích tui là gì? Chậc, nói ra thì còn gì là thâm kế. Nhưng điều cốt lõi là tui ko giả bộ như vậy, tui bình dân cu đen thô bỉ thiệt vậy đó chớ.
Vì vậy mà tui ko phải tuýp người nói ra những câu chuyện vĩ đại, những mục đích vĩ đại và viết nên những điều vĩ đại cho xã hội.
Con đường tui đi có lẽ nó sẽ chìm lĩm dưới xã hội, nhưng quan trọng tui phải đạt dc điều mình muốn đó là làm giàu, giàu có rùi thì mới có thể đóng góp cho xã hội dc.
Tui vô tư, nói chuyện nhứt cư, nhưng lòng tui luôn nặng trĩu những nỗi lo. Tui lo về trách nhiệm cuả mình với tía má.
Tui sinh ra ko phải 1 đứa vô cảm, lớn lên cũng vậy, tình cảm tui rất nhìu, nhưng tui ko thể biểu lộ nó ra dc. Suốt quảng đời ở với gia đình đến lúc này, tui ko thực sự một lần tâm sự những gì mình trăn trở về bản thân hay cuộc sống quanh mình với gia đình. Mẹ lúc nào cũng than rằng tui sống vô cảm và lúc nào cũng đòi ly khai khỏi gia đình. Dù hiểu rằng đó là tui mún tự lập, tui mún dành tập trung của mình cho công việc, nhưng chị ấy vẫn bùn, và khóc mỗi khi tui phát biểu rằng tui kiếm đủ tiền tui sẽ ly khai.
Chậc, nghĩ thấy tui bất hiếu quá chứ. Nhiều khi đau hơn là tui có bạn gái, tui lo cho bạn gái còn hơn mẹ, mẹ để chị lo vì chị và mẹ lúc nào cũng tâm sự với nhau, nên có lúc mẹ khóc vì chuyện đó lun chứ.
Nhưng thực sự phát biểu rằng mình sẽ ly khai khỏi gia đình là một tính toán mà tui cho rằng mình tính đúng chứ ko hề sai.
Bổn phận tui là phải lo cho tía má, vì là con trai duy nhất với một chị. Nhưng ko thể xét theo hoàn cảnh này mà hướng đi đó phù hợp nhất dc.
Gia đình tui cũng đặc biệt, gia đình chị thì phải sống nhờ vào sự giúp sức của tía má, vì mỗi người một cty, ko thể lo cho đứa cháu gái tui và quán xuyến nàh cửa, nên già đình tui và già đình chị sống chung để hỗ trợ nhau.
Khi đứa cháu gái ra đời, mẹ tui là người luôn bên nó, yêu thương nó, khiến tui rớt xuống hạng 2, đó là chưa kể đứa kế tiếp ra đời sau này. Vì vậy mà tui biết chắc chị mình ko thể thiếu tía má tui đc, vì bây giờ con nhỏ cháu, chị, anh rể và tía má đã là một mối khắn khít ko thể tách rời trên cả phươgn diện tình cảm và giúp sức cho nhau. Nên sau này tui mà có lấy vợ mua nhà riêng thì cũng khó lòng tách rời dc mối khắn khít đó dù rằng tía má luôn mún sống với tui. Bà đi rùi thì ai lo cho mấy đứa cháu và hậu cần gia đình chị.
Lúc đó, tui sẽ phải nhờ đến cha mẹ vợ đóng vai trò như cha mẹ tui hiện giờ với gia đình chị. Và mọi chuyện nó lại típ diễn.
Đó là lý do vì sao tui quyết định ra đi ngay khi có thể, dù rằng đó là một quyết định ko kém phần bất hiếu. Nhưng có lẽ đó là giải pháp tốt nhất tui có thể nghĩ dc lúc này, và mẹ tui cũng hiểu dù tui chưa bao giờ nói ra, chỉ có điều chị ấy vẫn buồn vì mất con trai, cảm giác sống với con rễ và con gái cũng ko thể bù đắp dc sự bình an bằng với con trai.
Điều này thực sự là một nỗi lòng mà tui luôn day dứt những năm qua mà ko biết làm sao giải quyết để ko bất hiếu với tía má.
Nhưng phải chấp nhận. Các thầy đều nói đúng. Mẹ tui nhờ con gái chứ ko nhờ thằng con trai này. Tui phải sống xa gia đình thì mới tốt. Cuộc đời tui ko biết có dc sung sướng giàu có hay ko nhưng chuyện ko sống gần với gia đình mình là chuyện mười mươi rồi.
Rốt cuộc, cũng bất lực với nó.
và anh sẽ khiến nhìu người ghen tỵ với thành công của mình
Khi nghĩ về cuộc sống sau này, tui đều có suy nghĩ phải kiếm nhiều tiền thật nhanh để rút lui sớm khỏi giang hồ hiểm ác lôi kéo ta hiểm ác theo. Tui luôn có ý nghĩ về vườn sớm dạy dỗ con cái và an nhàn. Vì tui biết mình khó sống quá tuổi 52, thực sự là có sống hơn dc, nhưng phần phước đó là nhờ ông bà và cha mẹ để lại mà có. 1 đường rất sâu cắt đứt đường sinh của tui ở tuổi đó trên bàn tay phải, nhưng may mắn vẫn còn 1 đường mờ nhạt chạy típ sau đó nhưng ko dài. Chuyện này đc hiệu đính bởi thầy xem chỉ tay và tử vi đều có nói trong lá số, ở tuổi 52.
Nên có lẽ vì vậy mà khi nghĩ đến phần cuối cuộc đời mình tui vẫn thường mún danh cho con cái mình 1 vài năm trước khi đối mặt với cái điểm mốc 52 đó.
Khi năm mới sắp bắt đầu, tui bước sang 22 tuổi và ra trường thì tui sắp phải bước vào giai đoạn tự lực và đi vào các viễn cảnh mà trước giờ chỉ tồn tại trên tử vi và bói toán. Nhưng chắc từ 24t trở đi mới thực sự bước vào giai đoạn đó.
Nên đây sẽ là entry dứt điểm các nỗi lòng và khởi đầu cho chiến dịch cải tạo tinh thần và thể hình của tui trong thời gian tới luôn, bế quan vô thời hạn luôn.
Vại đi, chúc mừng năm mới các bưởi! Năm mới đạt nhìu niềm vui, trai gái trai trai vui vẻ cả làng nha.
PS: hôm bữa nói chuyện với chú Khôi, chú ấy nói mẹ chú ấy coi bói và xem tướng đúg lắm. Và tui khoe tui có sao Tử Vi ngay trong cung Mệnh là chú ấy phán rằng mẹ chú ấy nói ai mà có sao Tử Vi trong lá số thui là cực kì thành công làm tui thiệt là mừng rỡ khi ngày càng nhìu người hiệu đính cho tương lai mình. Sao Tử Vi là sao đứng đầu trong tất cả các sao trong tử vi nên mới gọi là Tử Vi đó các bạn. Chỉ có bậc hiền tài mới có thui đó, khậc khậc.
Sau đây là 1 chút đồ cũ cho năm mới để các bạn dễ hình dung. Cái này mí bưởi bít hết rùi, nhưng kệ, cho đồng điệu với bội dung entry tui post lại khè hàng luôn, khậc khậc. (nguồn tuviglobal)
Theo thuật cân xương đoán số :
Người có số lượng và chỉ này đúng là nhân vật phi thường, tài ba tột bực. Sau này nên danh phận với đời. Có diệp xuất ngoại. Tới năm 54 tuổi thì thảnh thơi, con cái đầy đủ. (54t thảnh thơi đúng rùi, tui có ý định rút lui sớm và chết sớm mà)
Mệnh:
Lúc thiếu thời khá vất vả về già mới được toại lòng (bữa đi xin xâm, bà giải xâm nói là tui còn phải chịu cự đến hết 2011 sang 2012 tức 24 tuổi mới bay lên đc). Được hưởng phú quý, cam đảm, uy dũng, hiếu thắng, hiển đạt về mặt võ nghiệp, có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.











man of the week![Picture 022[(000043)23-54-37]](http://chubasaigon.files.wordpress.com/2009/05/picture-02200004323-54-37.jpg?w=400&h=300)

này xuất hiện là đảm bảo triệu hồi dc các bưởi có mặt, thấy vui ghê lúc đó.
thiên hạ bàn tán blog chú ba